pacman, rainbows, and roller s
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Yêu, chỉ cần ta và ngươi


Phan_8

Tiêu Nhược Thiên thấy Phó Lăng Giang không nói lời nào, thật sự nhịn không được, liền mở miệng hỏi: "Mẹ, kết quả kiểm tra thế nào?" Phó Lăng Giang thấy Tiêu Nhược Thiên càng sốt ruột, lại càng không muốn nói cho nàng biết, nhưng là mình có chức trách bên người, nên đành mở miệng nói: "Mộ tiểu thư không có gì vấn đề gì lớn, chỉ là thân thể quá kém, cần bổ sung nhiều chất dinh dưỡng. Chúng ta cũng đã kiểm tra phổi cho ngươi, tuy lúc trước chịu qua tổn thương, nhưng nếu hảo hảo điều trị, thì vẫn có thể triệt được tận gốc di chứng. Về phần ho ra máu, có thể bởi vì do thời tiết mùa đông khô hanh, hoặc đã trải qua hoạt động kịch liệt nào đó." Nói đến hoạt động kịch liệt, Phó Lăng Giang tận lực nói một giọng thật chậm, đồng thời liếc Mộ Kiệt một cái. Cái liếc mắt này vừa khéo, thấy vết răng trên cổ Mộ Kiệt, Phó Lăng Giang đi tới, đem Mộ Kiệt lật ra, kiểm tra cái dấu răng này. "Mộ tiểu thư, xin hỏi cái dấu răng này là người cắn?" Mộ Kiệt nhìn Phó Lăng Giang, không trả lời chỉ gật gật đầu. "Xem ra vết cắn có vẻ nghiêm trọng, có chút dấu hiệu sưng, sau khi về nhà, cần phải khử trùng." Phó Lăng Giang lúc hỏi Mộ Kiệt, ánh mắt lại đang nhìn Tiêu Nhược Thiên. Tiêu Nhược Thiên giờ này khắc này trong nội tâm rất không thoải mái, nàng không biết Mộ Kiệt làm sao lại có dấu răng này, lại ngay cái nơi đó, hiển nhiên đây không phải là do người bình thường cắn. Tiêu Nhược Thiên biết rõ, mình là đang ghen, nhưng không biết, là mình đang tự ăn dấm chua của mình, nên biểu lộ rất mất tự nhiên. Phó Lăng Giang đem biểu lộ Tiêu Nhược Thiên thu hết vào mắt, trong mắt nàng, biểu lộ của Tiêu Nhược Thiên là bộ dáng làm tình bị phát hiện. Phó Lăng Giang không muốn lưu lại thêm nữa. Thẳng chân rời đi. Trước khi đi hơi thâm ý nhìn thoáng qua Mộ Kiệt đang nằm trên giường.

71

Mộ Kiệt trong phòng bệnh thu dọn đồ đạc, Tiêu Nhược Thiên đi làm thủ tục xuất viện. Đến hơn 5 giờ tối, hai người mới về đến nhà. Tiêu Nhược Thiên dọc đường đi không nói một lời, một mực vì cái dấu răng kia xoắn xuýt. Mà Mộ Kiệt cũng không muốn nói nhiều, chỉ là Tiêu Nhược Thiên lãnh đạm lại để cho nàng cảm giác không thoải mái. Tiêu Nhược Thiên về đến nhà, lập tức lấy ra hòm thuốc, bôi thuốc cho Mộ Kiệt. Mộ Kiệt ngồi đàng hoàng trên ghế salon, Tiêu Nhược Thiên nhìn miệng vết thương của Mộ Kiệt. Trên cái cổ trắng nõn, có một vết răng rõ ràng, chung quanh dấu răng có dấu hiệu sưng đỏ, Tiêu Nhược Thiên vừa tức giận vừa đau lòng. Không phát giác ra lực tay cũng tăng thêm, Mộ Kiệt cảm thấy đau, nhưng không lên tiếng. Tiêu Nhược Thiên thấy Mộ Kiệt cau mày, bộ dáng chịu đựng. Bỗng nhiên liền liên tưởng đến lúc Mộ Kiệt bị cắn, phải hay không cũng cái bộ dáng mặc người chà đạp này? Tiêu Nhược Thiên không muốn nghĩ đến, nàng chán ghét Mộ Kiệt âm thầm chịu đựng, chán ghét Mộ Kiệt lạnh lùng, một Mộ Kiệt không quan tâm điều gì. Nhưng nàng càng chán ghét chính mình, vì cái gì lại yêu thích người này, rõ ràng chỉ mới ở chung trong một thời gian ngắn, lại không hề báo trước rơi vào bẫy của người này.

Tiêu Nhược Thiên dùng sức quăng chai thuốc sát trùng xuống đất. Dùng hai tay của mình đem hai tay của Mộ Kiệt kẹp ở ghế salon, chân tiến vào giữa hai chân Mộ Kiệt, dùng con mắt hung hăn nhìn chằm chằm Mộ Kiệt.

"Ngươi làm gì?" Mộ Kiệt lạnh lùng hỏi, nàng không rõ vì cái gì Tiêu Nhược Thiên lại nổi giận.

"Ta làm ngươi đau? Sao ngươi lại không nói? Sao lại không nói là ta làm ngươi đau? Sao ngươi lại phải chịu đựng?"

"Đây là nguyên nhân ngươi giận?" "Dấu răng trên cổ ngươi? Là ai cắn?"

"Chuyện này có liên can gì đến ngươi? Ngươi chỉ là vệ sĩ của ta thôi, ta không muốn ngươi can thiệp vào cuộc sống của ta!"

Mộ Kiệt nhìn thấy Tiêu Nhược Thiên lúc này vì giận mà mặt đỏ cả lên, trong ánh mắt toát ra nhàn nhạt ưu thương. Nhưng cho dù như vậy, Tiêu Nhược Thiên làm cho Mộ Kiệt không thoải mái. Mộ Kiệt ghét nhất là người khác chất vấn nàng. Mà bây giờ Tiêu Nhược Thiên không thể nghi ngờ xúc động đã lên đến đỉnh điểm của nàng.

72

Tiêu Nhược Thiên nhìn Mộ Kiệt dưới thân mình, nhìn đôi môi có hơi trắng bệch, nàng cảm giác sức chịu đựng của nàng đã đến cực hạn, nàng hung hăng hôn lên. Dùng đầu lưỡi cạy mở miệng Mộ Kiệt, chậm rãi mút lấy, tham lam nhấm nháp lấy hương vị của Mộ Kiệt. Giống với hương vị ngọt ngào mà nàng tưởng tượng, có nhàn nhạt hương vị sữa bột cùng hương bạc hà, càng không ngừng dây dưa. Tiêu Nhược Thiên cảm giác chỉ có như thế, nàng mới có thể thở, nàng mới có thể tiếp tục sống, chỉ có hôn, không ngừng hôn. . .

Chương 15 – Hoan hỉ ? Yêu ?

Hoan hỉ là vấn đề vật chất? Yêu là vấn đề thời gian???

Mộ Kiệt không đáp trả lại Tiêu Nhược Thiên, cũng không có phản kháng. Chỉ là bình thản cảm thụ nụ hôn này, đây là từ lúc Mộ Kiệt chào đời tới giờ, là lần đầu tiên cùng người khác thân mật như thế. Tiêu Nhược Thiên hôn rất có chiếm hữu, nhưng không thô bạo, đầu lưỡi nhẹ nhàng trêu chọc các nơi mẫn cảm trong miệng Mộ Kiệt. Giống như một tiểu hài tử ham ăn đang thưởng thức cây kem một cách ngon miệng, tại trên lưỡi Mộ Kiệt vẽ vài vòng, không ngừng nút lấy, không ngừng tận hưởng hương vị của Mộ Kiệt.

Mộ Kiệt thừa nhận, mình cũng không ghét nụ hôn này, loại cảm giác này, cái người trên người mình đang dùng thân thể nóng rực mà cọ xát trên mình, bờ môi ấm áp di chuyển qua lại trên môi mình, làm cho thân thể Mộ Kiệt cũng có chút trở nên khô nóng. Mộ Kiệt cho tới bây giờ cũng chưa từng nói qua chuyện yêu đương, thậm chí đến giờ vẫn không muốn nói đến cái vấn đề này. Nàng sớm không yêu bất cứ kẻ nào, nàng cảm giác căn bản mình không đủ tư cách yêu người khác, thử hỏi một người sống chỉ vì báo thù, hai tay lại dính đầy máu tươi, một người hôm nay không biết ngày mai sẽ như thế nào, thì có tư cách gì nói đến chữ yêu? Mộ Kiệt không đáp lại tình yêu của Diệp Nhiễm đối với mình, cũng không muốn tiệp nhận tình yêu của bất cứ ai khác. Cho nên yêu đối với Mộ Kiệt mà nói, cho tới bây giờ là cấm kỵ, nhưng hôm nay Tiêu Nhược Thiên lại chọc phá tầng cấm kỵ này.

Một nụ hôn hệt như mộng, dịu dàng mà kéo dài. Tiêu Nhược Thiên thật muốn chết đuối trong cái sự ôn nhu này. Môi Mộ Kiệt lạnh như băng, giống như độc dược, làm cho Tiêu Nhược Thiên mê muội. Tiêu Nhược Thiên dùng một tay bắt lấy hai tay Mộ Kiệt, nàng dùng tay kia chạm lên ngực Mộ Kiệt. Cái tư thế hiện tại này, rất mập mờ, chân Tiêu Nhược Thiên lách vào giữa hai chân Mộ Kiệt, chèn ép lên Mộ Kiệt, dùng tay bắt lấy hai

73

tay Mộ Kiệt, cái tư thế này, thấy thế nào cũng giống như cưỡng bức nữ nhân. Giờ này khắc này Tiêu Nhược Thiên cũng không quan tâm nhiều, nàng chỉ muốn tiếp cận nữ nhân này, nàng dùng tay xoa nấng ngực Mộ Kiệt, một bên tiếp tục hôn Mộ Kiệt. Cho đến khi cảm thấy người bên dưới hô hấp có chút không thông, mới ngừng lại nụ hôn.

Tiêu Nhược Thiên ngẩng đầu nhìn Mộ Kiệt, trên mặt tái nhợt xuất hiện một tia ửng đỏ, cổ áo mở rộng ra, hai tay bị mình nắm lấy có chút ửng đỏ lên, còn tay kia của mình thì đặt trên ngực của nàng. Đây là . . . một màn thật đáng xịt máu mũi? Tiêu Nhược Thiên khắc chế lại dục vọng của mình. Nàng biết rõ, bây giờ là chưa được. Tiêu Nhược Thiên đã từng nói qua, muốn Mộ Kiệt tự nguyện lên giường với mình, còn Mộ Kiệt hiện tại, rõ ràng chính là bộ dạng bị mình cưỡng bức. Mộ Kiệt nhìn thẳng Tiêu Nhược Thiên, nụ hôn vừa rồi làm cho hô hấp của mình không thông, nàng điều tiết hô hấp, nhìn Tiêu Nhược Thiên bên trên vẫn nhìn chằm chằm mình, còn tay thì đang đặt trên ngực mình.

"Vẫn chưa đủ? Muốn tiếp tục?" Mộ Kiệt lạnh lùng hỏi, sắc mặt khôi phục lại nét tái nhợt như xưa.

"Ta thích ngươi." "Sau đó thì sao?"

"Không có sau đó, ta thích ngươi, ta biết rõ ngươi không thích ta, nhưng là ngươi không ghét ta, không phải sao? Nếu không sao ngươi lại tiếp nhận nụ hôn này?"

"Ta sẽ không thích ngươi."

Tiêu Nhược Thiên nghe thấy câu trả lời của Mộ Kiệt, ánh mắt hơn chùn xuống. Nàng chỉnh lại quần áo cho Mộ Kiệt, thoa thuốc. Rồi trước khi rời phòng, nói một câu: "Mặc kệ ngươi có thích ta hay không, ta sẽ thích ngươi."

Mộ Kiệt nhìn theo bóng lưng của Tiêu Nhược Thiên, lộ ra một nụ cười khổ, yên tĩnh ngồi ở trên ghế sa lon. Cầm ra một điếu thuốc, chậm rãi hút, trong bóng tối, chỉ thấy ánh sáng của đóm lửa, cùng với một bóng người cô đơn. Từ khi phổi bị thương, Mộ Kiệt đã thật lâu chưa hút thuốc. Buổi tối hôm nay, Tiêu Nhược Thiên hết thảy, lại để cho tâm Mộ Kiệt không ngừng nổi lên những đợt sóng nhỏ. "Yêu? Hoan ái? Ngươi muốn ta trả lời ngươi thế nào đây, ta hiện tại ngươi thấy, chỉ là một cái vỏ. Ta là sát thủ, cướp đi biết bao sinh mạng, trên tay ta đã nhuốm biết bao nhiêu máu tươi. Ta có thể dùng thân thể này, đôi tay này ôm ngươi? Nếu ngươi biết rõ ta là một người như vậy, ngươi có còn thích ta? Yêu ta? Chỉ sợ ngươi trốn còn không kịp." Mộ Kiệt thổi ra một đám khói trắng, dần dần tràn ngập

74

khắp phòng, khuôn mặt Mộ Kiệt như ẩn như hiện trong đám khói, vừa xinh đẹp, vừa bi thương. Tiêu Nhược Thiên từ trong phòng đi ra, liền thấy một cảnh tượng như vậy. Tiêu Nhược Thiên tiến lên, cướp điếu thuốc đã sắp tàn của Mộ Kiệt.

"Ngươi thân thể không tốt, sao lại hút nhiều thuốc như vậy?"

Mộ Kiệt ngẩn người ngồi ở trên ghế salon, cái bật lửa còn nắm trong tay. Tiêu Nhược Thiên ngồi xuống cạnh Mộ Kiệt, dùng tay thân mật vuốt ve bả vai gầy gò của Mộ Kiệt. "Sao vậy? Là ta làm người phiền não? Nếu ngươi muốn, ta sẽ từ chức."

Mộ Kiệt quay đầu nhìn Tiêu Nhược Thiên, lại để cho Tiêu Nhược Thiên không khỏi khẩn trương.

"Tiêu Nhược Thiên, cùng ta ra ngoài được không?"

Tiêu Nhược Thiên là lần đầu tiên nghe Mộ Kiệt kêu tên mình, tiếng nói của Mộ Kiệt cũng giống vẻ ngoài của nàng, lạnh như băng, mang một ít lăng lăng ngốc ngốc. Cái này là sao? Cuộc hẹn? Nàng tiếp nhận ta rồi?

"Này, ngươi muốn hay không?"

Ngay lúc Tiêu Nhược Thiên đang suy nghĩ lung tung, Mộ Kiệt một chân đã bước ra khỏi cửa rồi. Tiêu Nhược Thiên lập tức đuổi theo, như một tiểu thiếu nữ.

Tiêu Nhược Thiên đi bên cạnh Mộ Kiệt, thành phố A cuộc sống về đêm rất phong phú. Tiêu Nhược Thiên nhìn tay đang đưa tới đưa lui của Mộ Kiệt, rất muốn nắm lấy, nhưng lại sợ Mộ Kiệt cự tuyệt. Mộ Kiệt từ khóe mắt thấy được ánh mắt đầy khát khao của Tiêu Nhược Thiên, vừa vặn lúc nhiều người đang qua lại trên đường. Mộ Kiệt giữ chặt tay Tiêu Nhược Thiên, miệng hỏi: "Ngươi biết chỗ nào uống rượu không? Ta không quen thuộc nơi này." Tiêu Nhược Thiên thấy Mộ Kiệt chủ động nắm tay mình, tim đã sớm nhảy lên cổ họng rồi, nói la lời có chút run rẩy.

"A? Uống rượu? Ta có một người bạn mở quán bar, chỗ đó rượu cũng không tồi, chúng ta đi nơi đó đi."

"Ân, còn nữa."

"Sao?"

"Ta không có tiền."

"Không sao, ta có!" Nếu đổi lúc bình thường, một đại họa sĩ chỉ một bức tranh đã bán hơn một ngàn vạn mà nói không có tiền, thì Tiêu Nhược Thiên tuyệt đối sẽ không tin. Mà

75

bây giờ Tiêu Nhược Thiên là đang dại gái, nên đừng nói trả tiền mấy chai rượu, nếu bảo nàng đưa mấy trăm vạn, thì Tiêu đại cảnh sát của chúng ta cũng không tiếc mà đưa ra. Đến Điệp Luyến Hoa, Mộ Kiệt cùng Tiêu Nhược Thiên nắm tay đi vào, bình thường chỉ một Tiêu Nhược Thiên cũng đã đủ gây chú ý ánh mắt của người ngoài rồi, nay lại tăng thêm Mộ Kiệt. Lập tức toàn bộ ánh mắt của người trong quán bar đều tập trung trên người các nàng, không những là les, mà cả gay mắt cũng sáng rực lên. Trong nháy mắt, mỗi người đều xì xào bàn tán, chủ đề đương nhiên là hai người kia, dù sao hai người kia cũng quá chói mắt. Hai người dáng người cao gầy, đều là tuyệt phẩm. Một người vũ mị, toàn thân tỏa ra khí tức mê người. Còn người kia thì lạnh lùng như băng, toàn thân tỏa ra mị lực dọa người. Hoa tỷ cùng Dạ Vi đang cùng một đám hồ cẩu bằng hữu đang ngồi ở một góc khuất bên cạnh, liền lập tức chú ý đến hai người kia. Hoa tỷ thấy Mộ Kiệt, rồi nhìn lại Tiêu Nhược Thiên trên mặt đang trưng ra nụ cười thật tươi, như nghĩ ra gì đó liền nở nụ cười. Không cần chờ Hoa tỷ mời, Tiêu Nhược Thiên tự nhiên tới cái góc khuất nơi Hoa tỷ đang ngồi kia, lôi luôn Mộ Kiệt đi qua. Để cho mọi người chỉ thấy được cái bóng lưng nhanh chóng đi qua.

"Tiêu đại tiểu thư đại giá quang lâm, thật sự là vẻ vang cho kẻ hèn này a, như thế nào lần trước uống rượu còn chưa đủ sao? Lần này ngươi say ta sẽ không chịu trách nhiệm đưa ngươi về đâu nha. Vị mỹ nhân bên cạnh là?"

"Cảm ơn Hoa tỷ lần trước đưa ta về. Đây là Mộ Kiệt, bạn của ta."

Tiêu Nhược Thiên kéo Mộ Kiệt ngồi xuống cạnh Hoa tỷ, sau đó hướng Mộ Kiệt nói: "Đây là Hoa tỷ, gọi nàng là Hoa tỷ là được, còn bên cạnh là Dạ Vi, bạn gái Hoa tỷ." "Chào Hoa tỷ. Chào Dạ tiểu thư."

Mộ Kiệt lần này phản ứng không có trì độn, vươn tay bắt tay Hoa tỷ. Dạ Vi mượn ánh đèn, nhìn rõ mặt Mộ Kiệt, nao nao, sau đó vừa cười lấy vươn tay ra cầm tay Mộ Kiệt. Hoa tỷ nhìn thấy Mộ Kiệt cùng Tiêu Nhược Thiên nắm tay. tới gần Tiêu Nhược Thiên, dùng tay giữ mặt Tiêu Nhược Thiên.

"Thật là bạn bè? Không phải bạn gái?"

"Thật là bạn, còn chưa phải bạn gái" Thời điểm Tiêu Nhược Thiên nói những lời này vụng trộm liếc mắt nhìn Mộ Kiệt, hành động này đương nhiên là không lọt khỏi mắt Hoa tỷ.

76

"A? Vậy có nghĩa là sẽ có thể từ bạn trở thành bạn gái?" Hoa tỷ cố ý kéo dài chữ a, lúc nói chuyện còn quan sát Mộ Kiệt.

"Ha ha, Hoa tỷ ngươi đừng làm rộn" Tiêu Nhược Thiên xấu hổ cười cười, sợ làm Mộ Kiệt giận, dù sao mới nãy vừa mới làm chuyện thân mật, Tiêu Nhược Thiên bây giờ còn có điểm xấu hổ.

"Được rồi, đến uống rượu a." Hoa tỷ một câu phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng, rót một ly rượu cho Mộ Kiệt, Mộ Kiệt một ngụm uống hết.

"Haha, Tiểu Thiên Thiên, bạn ngươi tửu lượng thật không tồi."

Hoa tỷ cười nói, Tiêu Nhược Thiên đương nhiên là biết rõ tửu lượng Mộ Kiệt, bất quá nàng không dám nhiều rót rượu cho Mộ Kiệt, nàng không muốn thấy Mộ Kiệt nhập viện lần nữa. Vì vậy Tiêu Nhược Thiên mỗi lần rót rượu cho Mộ Kiệt chỉ là lựa rượu nhẹ, hơn nữa chỉ rót nửa ly. Đây hết thảy, đều thu vào mắt Hoa tỷ. Lúc sau Hoa tỷ để nghị chơi trò Vua, tựu là rút thăm , ai rút được thăm vua, thì có quyền kêu hai người trong những người chơi làm một chuyện, nếu không chấp nhận thì phải chịu phạt rượu. Đương nhiên rượu phạt không phải là rượu bình thường, là nhiều loại rượu trộn lại với nhau, có đỏ có trắng, uống hết tuyệt đối là mất hồn. Sau khi trò chơi bắt đầu, không khí bắt đầu nóng lên. "Số 7 cùng số 8 tỏ tình một cách nồng nàng." "Số 1 cùng số 5 nhảy thoát y" Balabalabala... Đến khi Hoa tỷ là vua, Hoa tỷ nói: "Số 2 cùng số 6 hôn lưỡi."

Tiêu Nhược Thiên thấy số thăm của mình, đúng vậy, thật sự là bó tay rồi, là mình. Tiêu Nhược Thiên làm việc nghĩa không được chùn bước đứng lên, trong lòng âm thầm cầu nguyện, ngàn vạn lần đừng là các loại nam nhân bỉ ổi hèn mọn. Kết quả, thấy Mộ Kiệt bên cạnh cũng đứng lên, Tiêu Nhược Thiên thấy biểu lộ ngơ ngác của Mộ Kiệt, rồi nghĩ đến một màn vừa rồi, mặt nhanh đỏ lên. Những người bên cạnh ồn ào, ai cũng muốn thấy cảnh hai mỹ nhân hôn lưỡi. Hoa tỷ nhìn hai người, nghĩ đến hai người kia sẽ có biểu tình gì. Tiêu Nhược Thiên thậm chí có thể nghe thấy tiếng tim đập của mình, nàng nhìn Mộ Kiệt, cuối cùng cũng ngồi xuống. Lấy rượu trên bàn, ừng ực uống vào. Mọi người đều im lặng, không nghĩ tới Tiêu Nhược Thiên thà rằng uống rượu cũng không muốn tiếp nhận yêu cầu. Vốn cho rằng hai người này là một đôi, cũng buồn bực, trong nội tâm đều cảm thấy hai người kia nhất định là đang giận nhau. Bởi vì ai cũng nhìn ra, lúc Mộ Kiệt đứng lên, mắt Tiêu Nhược Thiên liền trở nên phấn khởi. Và rồi, Tiêu Nhược Thiên đương nhiên là say, không khỏi lo lắng, Mộ Kiệt thấy bộ dạng bất tỉnh nhân sự của Tiêu Nhược

77

Thiên, trong nội tâm liền đổ mồ hôi lạnh. Hai người không đi xe, tuy chỉ có 10 phút đi đường, nhưng vẫn là rất khổ sở đây.

Hoa tỷ thấy vẻ mặt bất đắc dĩ của Mộ Kiệt, muốn lái xe đưa hai người về, Dạ Vi nói mình phải về nhà trước. Mộ Kiệt đỡ Tiêu Nhược Thiên say đến bất tỉnh nhân sự về, Tiêu Nhược Thiên nói còn muốn uống, còn nói muốn lấy lại nụ hôn kia. Hoa tỷ ở bên cười đến quên mình. Mộ Kiệt nói muốn mua thuốc đau đầu cho Tiêu Nhược Thiên, vì vậy kêu Hoa tỷ dừng xe ngay tại tiệm thuốc không xa khách sạn, rồi kêu Hoa tỷ về trước đi. Hoa tỷ nhìn bóng lưng Mộ Kiệt đang đỡ Tiêu Nhược Thiên, lắc đầu rời đi. Mộ Kiệt đỡ Tiêu Nhược Thiên, đi trên đường đêm, bỗng nhiên có một loại cảm giác rất phong phú.

Đúng lúc này, trước mặt hai người xuất hiện một bóng người.

Chương 16 – Nguy cơ tới gần

Mộ Kiệt nhìn bóng người phía trước, bờ vai nhỏ, thân thể mảnh khảnh, so với mình thấp hơn một cái đầu, tóc dài theo gió phất phơ. Cho dù không thấy rõ người trước mặt, cũng có thể biết được người đó là nữ nhân. Mộ Kiệt không để ý tới nàng, đỡ Tiêu Nhược Thiên điềm nhiên như không có việc gì tiếp tục đi, lúc đang đi ngang qua nữ nhân kia, Mộ Kiệt cảm thấy một cổ lạnh lẽo. Lập tức cả người đều bị nữ nhân kia ngăn lại, Mộ Kiệt giương mắt, nhìn nữ nhân này lạnh lùng nói: "Dạ tiểu thư, nếu ta nhớ không nhầm thì vừa rồi ngươi theo những người kia trở về rồi à? Chẳng lẽ ở quán bar chơi chưa chán sao? Còn muốn tiếp tục sao?" Đúng vậy, nữ nhân này chính là Dạ Vi.

"A? Đương nhiên, Mộ tiểu thư ưu tú như thế này, với lại hôm nay ở quán bar ta cùng Mộ tiểu thư chỉ nói vài câu, ta dĩ nhiên là muốn ở thêm với Mộ tiểu thư rồi, như thế nào? Mộ tiểu thư mất hứng?"

"Dạ tiểu thư dù tiếc rẻ ta, nhưng cũng không cần phương pháp đặc biệt này xuất hiện ? Dạ tiểu thư tìm ta chẳng lẽ vì chuyện khác?"

"Không có gì, ta chỉ là muốn nhắc nhở ngươi, đừng quên thân phận của mình, ngươi nên biết ngươi trở lại Trung Quốc là vì cái gì? Ta chỉ lo là Mộ tiểu thư trầm mê vui đùa, quên mất chính sự mà thôi." Ngữ khí Dạ Vi lộ ra một chút khinh thường cùng cảnh cáo, làm cho Mộ Kiệt rất không thoải mái, đây đối với Mộ Kiệt chính là uy hiếp.

"Ta nghĩ ta làm gì cũng chưa tới phiên ngươi để ý? Bất quá ta ngược lại muốn biết ngươi là thân phận gì? Ngươi là ai dựa vào cái gì cảnh cáo ta?"

78

"Ta là ai, ngươi lập tức sẽ biết" Vừa dứt lời, Dạ Vi từ trong ngực móc ra một khẩu súng, nhưng Mộ Kiệt nhanh hơn một bước, lập tức nắm được cổ tay của Dạ Vi, dùng sức, súng trong tay Dạ Vi rơi xuống. Dạ Vi một cái quét chân đá ra, Mộ Kiệt khẽ nghiêng người né được đòn công kích này, Dạ Vi thừa cơ nhặt súng lên, Mộ Kiệt dùng gót giày đá súng lên trời, đồng thời đặt Tiêu Nhược Thiên xuống đất, dù sao một bên đỡ người một bên chiến đấu rất phiền phức. Dạ Vi thấy súng bị hất lên không, nhảy lên bắt lấy, Mộ Kiệt cũng nhảy theo. Thân thể cao lúc này đã thể hiện rõ ưu thế, Mộ Kiệt so với Dạ Vi cao hơn 10cm, ngay tại lúc Mộ Kiệt sắp bắt được súng. Dạ Vi đột nhiên đè vai Mộ Kiệt lại, đem Mộ Kiệt đẩy xuống dưới. Mộ Kiệt xoay người một cái, tránh khỏi tay của Dạ Vi, một cước đá vào Dạ Vi xuống. Dạ Vi bị đá xuống đất, kêu rên một tiếng. Vừa định đứng dậy, Mộ Kiệt liền một cước giẫm lên, dùng súng chỉ vào đầu của Dạ Vi.

Dạ Vi cảm thấy được sát khí của Mộ Kiệt, không sợ hãi, lại cười khanh khách. "Như thế nào? Sợ đến cười à? Ngươi đến cùng có mục đích gì?"


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .